Tiểu sử ông Lê Phước Vũ - Ông chủ tôn Hoa Sen -Một Phật tử có niềm tin sâu sắc
Từ đấy, ông ít nhiều trở thành điểm chú ý của nhiều giới, vì thế mà những thông tin về ông cũng khá nhiều người biết. Chẳng hạn như ông đi lên từ hai bàn tay trắng với số vốn ban đầu chỉ có 2 chỉ vàng. Trong vòng 6 năm, từ một công ty thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ thì nay đã là 570 tỷ đồng.
Rồi một số giải thưởng đạt được như Sao vàng đất Việt, Doanh nhân xuất sắc Việt Nam… Và cả những việc tài trợ cho bóng đá, làm từ thiện…
Tuy nhiên, tất cả những điều ấy đối với ông chỉ là phương tiện như ông đã nói. Điều cốt lõi quan trọng nhất mà Lê Phước Vũ hạnh phúc chính là ở chỗ mình là một Phật tử có niềm tin sâu sắc đối với đạo Phật.
Tóm tắt tiểu sử:
Ông sinh năm 1963 trong một gia đình nghèo ở Quảng Nam Dù phải dành thời gian và nỗ lực làm nhiều việc để mưu sinh khi theo học tại trường Trung cấp giao thông, ông vẫn đạt kết quả học tập xuất sắc và được giữ lại trường làm giảng viên sau khi tốt nghiệp – mơ ước của nhiều bạn đồng trang lứa. Tuy nhiên, Lê Phước Vũ đã từ chối bởi cơ chế đãi ngộ khó có thể cho phép ông đỡ đần gia đình. Ra trường, với đôi bàn tay trắng nhưng trái tim đầy ắp ý chí và nhiệt huyết, ông cùng gia đình khăn gói ngược phương Nam.
Hai năm đầu, Lê Phước Vũ làm việc cho một công ty vận tải ở Tây Ninh, thường xuyên chạy tuyến Sài Gòn – Vinh. Luôn phải xa nhà, tuyến đường nguy hiểm, kinh nghiệm đường trường chưa có, ông và gia đình vẫn phải sống trong khó khăn. Hy vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn đẩy vợ chồng ông lên Buôn Ma Thuật thử lập nghiệp. Nhưng hy vọng cũng nhanh chóng tàn lụi sau 2 tháng thay đổi. Trở lại Sài Gòn lần hai, thất bại không làm Lê Phươc Vũ nản lòng, trái lại, trước các thử thách, ý chí và khát vọng vươn lên trong ông ngày càng mãnh liệt.
Như sự sắp đặt của số phận con đường kinh doanh đến với Lê Phước Vũ hoàn toàn tình cờ. Ban đầu, ông được mời làm quản đốc Công ty Gỗ Đức Thành (tiền thân của CTCP Gỗ Đức Thành hiện nay, đang niêm yết tại HOSE với mã GDT). Trong thời gian này, ông tình cờ gặp gỡ Giám đốc một công ty thép nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Quý mến sự thật thà, tư chất thông minh và đặc biệt ý chí vươn lên mạnh mẽ của chàng trai Việt vị Tổng Giám đốc nọ gợi ý cho Lê Phước Vũ thử tự kinh doanh. Năm 1994, chỉ với 2 chỉ vàng trong tay - số tiền gia đình ông tích lũy sau nhiều năm bôn ba, Lê Phước Vũ khởi nghiệp kinh doanh với một cửa hàng nhỏ bán tôn. Ông kể lại vẫn nhớ như in vào ngày 18/5/1994, vợ chồng ông nghẹn ngào, mừng tủi nắm trong tay số tiền lãi 650.000 đồng - Số tiền lớn nhất vợ chồng có được tính đến thời điểm đó qua 10 năm vất vả, bôn ba.
Tuy nhiên đến năm 1997, nhận ra cửa hàng kinh doanh tôn hoạt động không còn hoạt động hiệu quả, Lê Phước Vũ nghĩ đến chuyện sản xuất với việc mở một xưởng cán tôn. Bên cạnh việc mua máy móc thiết bị thanh toán trả góp, ông phải cạnh tranh với rất nhiều công ty khác, thậm chí nhiều lúc xưởng của ông ngấp nghé bở vực phá sản. Chính chữ “nhẫn” học từ Đạo Phật đã giúp Ông vượt qua những lúc khó khăn, yếu lòng. Dần dần, xưởng của ông thu hút được khách hàng, hoạt động kinh doanh ngày càng thuận lợi. Lê Phước Vũ tính chuyện mở rộng, thành lập thêm nhiều xưởng cán tôn khác. Trong thời gian đó, ông đã tìm cách tiếp cận nhiều nguồn vốn khác nhau cũng như học hỏi các công nghệ sản xuất mới và kiến thức về quản trị kinh doanh.
Năm 2001, ông Vũ thành lập Công ty cổ phần Hoa Sen tại Bình Dương, vốn điều lệ khi đó là 30 tỷ đồng với 22 nhân viên. Ngành nghề kinh doanh chính là nhập khẩu, sản xuất tấm lợp kinh loại, gỗ thiếp, nhựa...
Ngày 5/12/2008, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán với mã HSG. Vốn điều lệ ban đầu của Hoa Sen khoảng 570,4 tỷ đồng. Hiện, HSG đang lưu hành hơn 98 triệu cổ phiếu, tương đương mức vốn hóa thị trường gần 1.834 tỷ đồng.
Trong nửa đầu năm 2013, ông Lê Phước Vũ đã bứt phá mạnh mẽ trở thành một trong 10 người giàu nhất Việt Nam. Với gần 1.800 tỷ đồng, ông Vũ chiếm vị trí thứ 7 và đánh ngã mọi đối thủ về mức tăng giá trị tài sản cả về tuyệt đối lẫn tương đối (+940 tỷ và +115%).
Tuy nhiên, danh tiếng của ông chủ Tập đoàn Hoa Sen nổi lên dữ dội nhất trong nửa đầu năm nay có lẽ lại từ sự kiện người không chân tay Nick Vujicic - một nhà diễn thuyết nổi tiếng thế giới tới Việt Nam.
Một chương trình PR có thể nói hiệu quả rất cao, không trực tiếp tác động tới các khách hàng của tập đoàn nhưng lại có sức lan tỏa sâu rộng, tích cực về lâu dài.
Còn gì bằng khi tiền nhiều mà danh tiếng cũng lên nhưng đi kèm với đó là những điều tiếng, những vụ việc lùm xùm. Và ông Vũ đã phải đối mặt với những vấn đề không mong muốn, nằm ngoài dự kiến và có lẽ không phù hợp với một phật tử như ông.
Sóng gió, sự khó khăn và những điều tiếng
Trong bối cảnh các DN thép kho khăn, thì Hoa Sen của ông Vũ lại có tăng trưởng tốt. Khi các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực tôn chiếm tối đa 5-6% thì HSG vươn lên chiếm tới 42% thị phần trong nước. Tuy nhiên, đi kèm với sự lớn mạnh là những vấn đề mới nảy sinh.
Khi HSG đang hào hứng với việc đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư ra nước ngoài thì ngay lập tức HSG bị các doanh nghiệp Malaysia tố bán phá giá vào thị trường nước họ là một rào cản đầu tiên trong quá trình mở rộng và lớn mạnh của tập đoàn này.
Mặc dù ra sức bác bỏ và tuyên bố sẽ thắng cuộc trong vụ kiện này. Tuy nhiên, đòn tố bán phá giá của các đối thủ ở Đồng Nam Á sẽ là một đòn nặng, gây một trở ngại tham vọng mở rộng ra khu vực của DN này.
Bên cạnh đó, HSG và ông Vũ còn khiến nhiều người lo ngại về cách thức làm thương hiệu phát triển với tốc độ chóng mặt. Và tất nhiên đi kèm đó là những hệ quả ngoài mong muốn.
Về cơ bản, vụ Nick Vujicic đã mang lại thành công nhưng không ít người đã đặt câu hỏi về số tiền quá lớn (hơn 30 tỷ đồng) mà HSG đã bỏ ra để có thể đưa được "người không chân tay" về nói chuyện tại Việt Nam. Không ít ý kiến cho rằng, vụ đầu tư này lãng phí, sính ngoại trong bối cảnh kinh tế khó khăn, sản xuất đình đốn, doanh nghiệp nợ nần, giải thể, phá sản đồng loạt.
Trước đó, vụ lùm xùm giữa HSG và cựu CEO của mình đã gây ra sự nghi ngại với khá nhiều NĐT. Phát biểu tại đại hội cổ đông 2013, ông Vũ cho biết lý do mà ông Phạm Văn Trung nghỉ việc tại HSG là vì thiếu minh bạch trong điều hành. Những cuộc khẩu chiến trên các phương tiện truyền thông đã đem lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp về doanh nghiệp và lãnh đạo.
Đã một thời gian dài, ông Vũ và tập đoàn của mình hoạt động một cách âm thầm. Vị đại gia được tiếng thẳng tính, ít nói, ngoài việc kinh doanh người ta biết đến ông là một phật tử khá thận trọng và kín tiếng. Nhưng dường như mọi việc đã thay đổi, khi tiền nhiều hơn và danh tiếng nổi hơn, vị phật tử này cũng phải đối mặt với nhiều điều tiếng. Đến nay, nhất cử nhất động của ông và DN đều bị soi. Đó là điều không dễ chịu và cũng không dễ giải quyết.
Hy vọng Lê Phước Vũ sẽ không vắng mặt trong Top 10 những người giàu nhất Việt Nam cuối năm 2013.